Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Tôi.18.Buồn

Sống 18 năm cuộc đời. Năm 18 tuổi là năm ngộ nhận nhiều thứ nhất ( chưa chính thức 18 though) Chuyện khác không nói... Đêm khuya đọc stt của đứa bạn thân mà thấy mình sơ sẩy thật. Nói ra mục tiêu lẽ ra cũng  phải lựa lời mà nói, lựa người mà chia sẻ. Có người ủng hộ. Có người nghĩ mình là đứa khoe khoang toách moách tưởng mình là giỏi tưởng mình là siêu.
  Buồn nhưng mà không khóc. Bị đá xoáy nhưng không đá trả. Đá tao đi rồi xem đứa nào ngã trước.
  Ngay cả việc viết blog này cũng thể hiện việc mình là một đứa trẻ con háo thắng. Nhưng mà biết làm sao được?    
Tôi vẫn chưa trưởng thành. Tôi vẫn đang cố gắng. Tôi lấy mục tiêu làm động lực vươn lên . Vì tôi tự biết tôi chưa giỏi. Tôi mới chỉ đang đứng ở chân núi dẫn tới đỉnh vinh quang. Đường đi lên còn nhiều khó khăn nhục nhã. Không ngừng tiến lên phía trước thì tôi sẽ  thụt lùi lăn trở về vạch ban đầu. Cơ hội chỉ có 1. Tôi buộc phải nắm lấy. Tôi  đặt cược tương lai mình vào nỗ lực của hôm nay và ngày mai. Tôi có quyền vui với những thành quả trước mắt. Tôi cũng có quyền buồn khi bản thân chưa đạt được mục tiêu.
  Tôi không kiêu ngạo . Vì tôi biết tôi chưa xuất sắc đến độ có thể mang thành tích nhỏ con con của mình mà đi vênh mặt với người khác.
  Tôi biết xấu hổ. Tôi cũng biết tất cả thành quả của tôi đạt được cho đến hôm nay chỉ đáng lót đường cho nhiều người . 
  Tôi ép mình phải nhún nhường, khiêm tốn. Tôi luôn nhìn những con người xung quanh bằng đôi mắt tôn trọng ngưỡng mộ. Nhìn thấy những người thành công, tôi chỉ dám tự nhủ :"thôi cố thêm tí nữa" .
  Tôi cố gắng để bắt kịp họ, để trở thành một trong số họ dù không biết ngày đó khi nào sẽ tới. Tôi phải sống hết mình vì tương lai của chính tôi.
-1:42 / 140509- NGẨNG CAO ĐẦU VÀ SỐNG KHÔNG HỐI HẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét