Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Và Pươn đã đỗ Ngoại Thương như thế :v

    Rõ ràng, hành trình của Pươn-ta-đây đến với FTU không phải là 1 câu chuyện tình sướt mướt vắt ra nước, cũng không hề là 1 bộ phim hành động ngập ngụa trong máu và nước mắt. Đơn giản chỉ là quá trình đạt ra mục tiêu và đạt được nó, một quãng đường dài với sự giúp đỡ của rất nhiều con người.
       Chỉ đến khoảng cuối năm lớp 12, khi bù đầu làm hồ sơ thi Đại học, FTU mới chính thức trở thành lựa chọn mũi nhọn cho kì thi đại học của bạn Pươn. Bộ não như bị đánh tinh lên với rất nhiều sự chọn lựa . Lời khuyên nhủ từ tứ phương bay tới lia lịa. Khoảng thời gian đó được tóm gọn trong 2 từ " hoang mang" :).
       Sự thật thì ngay cả bố mẹ, thầy cô cũng cho là FTU là quá sức đối với Pươn. Để yên tâm, Pươn đã theo lời "nhắn nhủ" của bố mẹ mà đăng kí 3 trường khối D. Dù là như vậy nhưng ngoài FTU ra thì 2 trường kia không hề mảy may xuất hiện một tí nào, kể cả trong suy nghĩ của Pươn, trong suốt kì thi đại học. May là cái bản chất cứng đầu, ... lâu khó đào tạo đã giúp Pươn gắn chặt tâm hồn với FTU ;). Vì sao là FTU? Không có gì nhiều, chỉ là Pươn ta đã bị "rù quyến " bởi các ac sinh viên FTU. Eo ơi, sao họ tự tin vậy, năng động vậy, giỏi giang vậy? Người ta bảo sinh viên FTU " chảnh". Có lẽ chỉ là một bộ phận thôi ( nếu có) . Dù sao Pươn cũng đã phải lòng FTU rồi, đây hẳn là môi trường rất tuyệt để Pươn rèn luyện bản thân :)).
      Lựa được trường đã hại não, quá trình ôn thi còn kinh khủng hơn. Sau khi đã thi xong đại học, Pươn vẫn hay ưu ái gọi những tháng ngày "cày bừa" bài vở đó là thời kì KHỔ NHỤC NHƯNG VĨ ĐẠI!
       Việc ôn thi khởi động mạnh mẽ từ ngay đầu năm lớp 12 . Cứ tới lớp là đứa nào đứa nấy hùng hục bỏ đề ra giải, lại còn hùng hục giải đề "xuyên" các giờ học môn khác luôn. Trong đầu chỉ có 3 môn thi đại học, hầu như lúc nào cũng vậy.
       Toán và Anh là 2 môn Pươn tập trung nhất ( thế nên đừng hỏi sao dốt Văn thế :))) ).
       Ôn thi tuy vất vả nhưng cũng rất vui, rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thường thì cứ 1-2h sáng ngủ rồi 6h lại dậy chuẩn bị đi học. Tuy cũng gọi là thức đêm, nhưng cũng vẫn "thỉnh thoảng" :') nằm xem phim đọc truyện như đúng rồi. Nói chung là việc học nên cân bằng với thời gian nghỉ ngơi phù hợp ! ( * biện minh*) :)).
    Những ngày đi thi tuy vất vả nhưng thú vị vô cùng. Ấn tượng tuyệt đối với sự nhiệt tình và tâm huyết của các anh chị áo xanh FTU. Khoảnh khắc " Sang đường" luôn là giây phút Pươn thấy thích thú nhất trong các buổi thi, nó luôn đi kèm với những tiếng động viên : "thi tốt nhé" từ các ac  trên đường vào trường. So in love wth you guys :* :* .
   Và còn cái khoảnh khắc chờ báo điểm là giây phút không thể nào quên. Hồi hộp lo lắng bồn chồn nôn nao rồi thăng hoa vỡ òa bùng cháy!!! Nghe tin 9h sáng mai báo điểm, tối hôm trước đã hồi hộp tưởng như sẽ thức trắng đêm ( thực tế là vẫn ngủ ngon lành :v). Sáng hôm sau lóc cóc đạp xe đi mua đào, tự nhiên muốn ăn đào, thế mới kì lạ chứ lị . Ra chợ hết đào đành mua Mắc Cọp với Kiwi. Lại lóc cóp đạp về bật máy tính lên ngồi nhai nhai tỏm tẻm chờ điểm.
     Mà cái giờ phút báo điểm cũng cam go vô cùng, facebook các group K53 update liên tùng tục như  kiểu tường thuật world cup í . "Bảng được bê ra sảnh A rồi...." " Bắt đầu dán 1 tờ *chụp ảnh*..." "Đang dán điểm.." "Muốn nhờ xem điểm hãy gọi số ..." *ảnh chụp điểm khối A1*... "Điểm khối A có rồi..." "Web này có điểm..".
      Lúc đó Pươn ta rất sợ, ngồi F5 các page liên tục hòng la liếm được thêm chút thông tin từ "đầu cầu" bên kia, lại còn không dám nhờ các anh chị xem hộ điểm vì sợ điểm kém thì xấu hổ lắm luôn :v.
       9h dán điểm sảnh A thì phải đến 11h mới có điểm trên web. 2 tiếng chật vật chờ đợi trong hi ( vô) vọng. Nếu nhớ không nhầm thì dantri có điểm sớm nhất luôn. Vào trang, enter tên xem điểm, suy nghĩ đầu tiên là :" Điêu" :)) . Rồi kéo kéo xuống tìm xem có mấy cái tên "Vũ Thu Phương". Mãi lâu sau mới bình tĩnh nhìn vào điểm của mình, hành động trước nhất: Òa khóc ( -_-). Khóc to tướng. Vừa khóc vừa đi vòng vòng quanh nhà. Xong mới gọi báo mẹ. Vậy là công sức 12 năm học không bị phí hoài :)! ( Cái đoạn này lủng củng 1 cách điên cuồng )
       Về chuyện áp lực thi cử. Gần như việc "thi Đại học" gắn liền với "stress", cả trước và sau khi thi, và có thể là cả trước khi biết điểm chuẩn.
       May mắn là trước khi thi Pươn không stress lắm, cứ " cháy" hết mình với đống đề thôi.
       Sau khi thi về thì bố bảo năm sau ôn thi lại, có vẻ bố thấy kết quả thi không khả quan :v. Lúc đấy cũng hơi buồn, nhưng kệ, ôn lại thì ôn lại sợ quái gì ( thực ra là sợ lắm  =)) ) . Một chút áp lực đó để giúp cho ta trưởng thành hơn.
       Đó, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Một quá trình dài tóm lại thành một câu chuyện ngắn.
        Cảm ơn các thầy cô giáo đã nhiệt tình dạy dỗ. Cảm ơn các anh chị đã hết mình tư vấn giúp đỡ cho  em, tiếp thêm "nhiên liệu" sục sôi vào đúng những lúc em cần nhất:* :*   . Cảm ơn những người bạn đã cổ vũ động viên Pươn trong suốt kì thi đại học (esp @chibéo :)) ). Cảm ơn mẹ nhiều nhất vì mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt 2 đợt thi, chắc mẹ lo lắng còn nhiều hơn cả con =)))
        Hết!
140811

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét