Hôm nay học buổi đầu tiếng Pháp, cảm giác đầu tiên là đau họng, đau răng và đói. Méo mồm nữa 😵.
Cô giáo vừa vào lớp đã đập ngay tiếng Pháp rồi. Dạy tiếng Pháp bằng tiếng Anh. Tự nhiên cảm giác như tiếng Anh thân thuộc hơn bao nhiêu, dễ hiểu vạn phần. Nói chung là sẽ chăm chỉ học môn này, vì cô giáo rất cool 👍
Dạo này vào kì II, thấy bọn nó sao còn chăm học hơn cả lớp hồi cấp 3? Hay chỉ có chương trình mình như thế? Thái độ học chăm một cách đáng sợ .
Ngày càng sợ cái kiểu "team up nào các em" . Cứ khi nào phải đứng nói trước đám đông, kể cả khi present bài tập, mình sẽ luôn rơi vào trạng thái blank hoàn toàn :" Mình là ai? Mình đang ở đâu?" . Sợ hãi tột độ. Có phải bệnh không nhỉ? 😓
Hồi cấp 3 thích show off bản thân bao nhiêu thì bây giờ khép kín bấy nhiêu. Đừng để ý đến tôi. Để tôi yên . Mang tiếng sinh viên Ngoại Thương mà có cái loại cảm giác này trong người thì có vẻ không ổn nhỉ . Đúng là hồi cấp 3 được bao bọc quá. Chỉ giao tiếp với những người cùng độ tuổi nên dễ dàng hơn nhiều. còn bây giờ là giao tiếp với mọi người ở nhiều độ tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trường Đại Học thì khác gì cái xã hội thu nhỏ đâu. Tự nhắc bản thân cẩn thận hơn, cẩn thận quá đâm ra khép kín. Càng ngày càng trở nên giả tạo nữa chứ =)).
Mình cần tự tin hơn, nhưng làm thế nào để tự tin hơn? Nói thì có vẻ dễ nhưng mà chẳng dễ tí nào.😣
Tạm gác qua mấy chuyện không vui, nghĩ về cái gì đó lạc quan hơn nhỉ? Mấy hôm nay nắng đẹp quá. Thích đứng dưới mảng nắng chiều, cảm giác như được đắp lên mình một tấm chăn mỏng, vừa ấm vừa sáng. Nắng màu đông, phơi cả ngày cũng được 😉
Dạo này muốn học thêm tiếng Nhật. thích con gái Nhật, thích cách trang điểm của họ. Thích phong tục Nhật Bản. Nhưng học để làm gì? Chỉ đơn giản là biết 1 thứ tiếng mới thôi? Cảm giác như được lột xác ý =)). Thôi giờ thì nên chăm chỉ học tiếng Pháp đây ~
P/s: Xem Bên nhau trọn đời nên tự nhiên thấy có cảm giác yêu đương. Nhưng rất buồn là không có cảm giác với con trai. Hay là ...:)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét