Thú thực điểm đã so, đề đã tra nhưng sẽ không bật mí với bất cứ ai. Môn Văn thì không nói trước được điều gì nhưng ít nhất 2 môn kia cũng không quá kém dù Tiếng Anh hơi kém ( tiếc nhiều hơn) vì mục đích của mình là cao hơn thế và lẽ ra mình đã có thể có số điểm cao hơn như thế.
Dù sao thì dù chưa nói điểm cho bm, nhưng bố đã phán năm sau ôn thi lại . Ừ thì thi lại sợ cái đ gì :)) Cùng lắm là đi làm sớm . ĐH chưa phải là con đường duy nhất, và cũng chưa hẳn đã là lối đi tốt nhất.
Không báo điểm cho ai biết , một phần vì hồi hộp không biết có đỗ hay không, một phần vì sợ stress từ FAM.
Haiz, cả một wishlist dài dằng dặc đang cần thực hiện ( 90% là mua sắm -_-), những thứ không dám mua trước khi thi mà để dành lại như một món quà tự thưởng nếu đỗ ( lúc ấy mới thấy xứng đáng) :v.
*
Rất không thích những người lớn ( k chỉ có bm mình) luôn áp đặt mà không chịu thấu hiểu, ( và ghét cả những đứa chịu răm rắp cúi đầu trước sự kìm kẹp của bm).
Người lớn thì thường mình rất tôn trọng, nên không cãi lại, nhưng không có nghĩa là mình không phản kháng ở trong suy nghĩ, chỉ là mình biết bây giờ chưa phải lúc đưa những tâm tư ấy bật thành lời nói (vì làm thế chỉ có thiệt cho bản thân mình). (Nhưng mà cũng đừng nhầm tưởng những đứa trẻ ngoan ngoãn, im lặng khi lắng nghe lời răn dạy của người lớn luôn là những đứa trẻ vâng lời ) Mong là một số "người lớn" có thể trở nên có lí hơn, để những đứa ở độ tuổi nửa lớn nửa bé như mình đây tin phục.
140711
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
Tưởng thi xong mà hết stress á? Mơ-đi!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét